Các bạn thân mến. Con người chúng ta khi gần gũi nhau một thời gian, thời gian làm xói mòn đi niềm tin vào nhau. Từ đó mà vợ chồng không còn tin nhau nữa. Cũng có thể những sự việc xảy ra làm cho chúng ta mất đi niềm tin đối với nhau.

Và như vậy, gia đình lộn xộn, kéo dài, dài lắm, cho tới khi không chịu đựng được nữa, phải chia tay. Bao nhiêu cảnh của những gia đình, tập thể, của từng nhóm, của từng người chơi với nhau, cứ dần dần tan rã. Chính vì càng lâu, gần gũi thì mất niềm tin. Thay vì chúng ta càng gần gũi lâu càng tăng trưởng niềm tin. Với thời gian trôi qua, sống, nhìn, thấy, hiểu, nên tăng trưởng được niềm tin, giữ được tình bạn, vợ chồng, tình bằng hữu. Nhưng chúng ta không làm được chuyện đó. Không phải là không ai làm được, nhưng hầu hết, một số đông, càng sống lâu với nhau thì càng mất niềm tin. Khi mất niềm tin như vậy, dần dần tình cảm, tình bạn bè bị đổ vỡ. Khi bị đổ vỡ rồi, thì bao nhiêu sự ngang trái tới với chúng ta. Các bạn thân mến, cuộc sống của con người chúng ta cần phải tôi luyện, để làm gì? Để chúng ta mỗi ngày tăng trưởng niềm tin vào nhau. Thấy rõ cái tốt để tăng trưởng. Thấy rõ cái yếu để bù đắp. Còn nếu như chúng ta mất niềm tin khi thấy rõ thì toàn bộ mối giao hảo giữa người với người bị đổ vỡ.

Có một câu chuyện kể như vậy. Có ba chị em kia là ba nàng công chúa, lạc vào trong một khu rừng. Ba chị em đẹp như nhau. Khu rừng này là khu rừng thần chủ ban đêm, nghĩa là nơi đây không có ánh sáng mặt trời. Có một vị thần chủ, chủ quản màn đêm ở khu rừng này. Quanh năm suốt tháng, luôn luôn là màn đêm bao phủ. Ba công chúa lạc vào trong khu rừng đó không thấy ánh sáng, mò mẫm mãi, lạc đường thì sợ hãi. Nhưng trong chuyến lạc đường đó cũng là một nhân duyên bắt đầu được khai mở. Vị thần chủ của ban đêm thấy ba công chúa lạc vào trong rừng, sợ thú dữ xé xác, ăn thịt, nên đã hiện ra giúp đỡ, và giúp đỡ một cách âm thầm như vậy vì đây là một vị thần chủ vào ban đêm nên lúc nào cũng che kín mặt chẳng ai nhìn thấy. Ba cô công chúa thấy một người che mặt giúp đỡ nên tri ân, cảm niệm ân đức đó ngày qua tháng lại gần gũi thương mến. Rồi cô em út, cô công chúa út có cảm tình riêng biệt với vị Thần Chủ Ban Đêm. Vị Thần Chủ Ban Đêm đã cưới cô công chúa làm vợ. Họ sống với nhau hạnh phúc vô cùng, tâm sự hiểu biết.

Cô công chúa lúc đó được vị Thần Chủ cho biết rằng ông ta là thần chủ của ban đêm. Sống chung với nhau công chúa đã biết rồi, vì là thần chủ ban đêm nên không thể lộ mặt ra được. Bởi vì khi lộ mặt ra ánh sáng chiếu vào sẽ không thể hiện hữu nữa mà phải biến mất. Sống như vậy, cô công chúa cảm thông, hiểu, bởi vì địa vị của vì thần chủ ban đêm là thế. Tình nghĩa vợ chồng keo sơn, tốt lắm. Thế nhưng hai cô chị tỏ lòng ghen tuông, Nói điều ngược điều xuôi, nói mãi nói mãi. Một hôm họ xúi giục cô công chúa này là chẳng phải vị thần chủ ban đêm đâu, mà đó là một con xà tinh hóa hiện thân người, để hút chất sống của cô công chúa là em.

Ăn ở với vị Thần Chủ đã lâu, tin tưởng rồi, bởi vì gần gũi hiểu nhau rồi, thế nhưng lời xì xầm của hai người chị cứ nói hoài nói mãi từng ngày. Cô công chúa nghe hình như lọt vào tai. Hai người chị bày rằng hãy lấy một ngọn đèn cầy đốt lên vào ban đêm. Ánh sáng đó mình sẽ nhìn rõ coi đây là con rắn đã thành tinh hay là thần chủ thì biết ngay ấy mà. Người em nghe lọt lỗ tai, nên đêm đó, khi vị thần chủ đang nghỉ ngơi, người vợ lấy ngọn đèn cầy thắp sáng và chiếu vào mặt thần chủ. Trong ánh sáng của ngọn đèn cầy đó một giọt sáp rơi vào mặt thần chủ ban đêm. Ánh sáng loé lên khi vì thần chủ mở mắt. Theo quy luật tự nhiên của vị thần chủ ban đêm, nhìn ánh sáng sẽ bị biến mất vào hư không. Vì Thần Chủ liền biến mất, trong sự ngỡ ngàng tan biến như vậy, mà người vợ đã được nghe vì Thần Chủ kể ngày xưa. Cô vợ lúc này mới hoảng sợ, bởi mình đã không nghe lời chồng, thiếu niềm tin nơi chồng, và tự tay mình làm cho chồng bị biến mất vào hư không.

Các bạn thân mến. Qua câu chuyện này ngầm nhắc nhở chúng ta một điều rằng những người phật tử chúng ta theo Phật một thời gian, tin vào Phật Pháp Tăng, thọ được ngủ giới, tin vào nhân quả. Nhưng ở đời không phải như vậy là đủ. Niềm tin nếu không được tu dưỡng, tăng trưởng đức hạnh của mình thì sẽ đi vào xói mòn, bởi sự thị phi của những người kề cần chúng ta.

Chư phật nói có bốn hạng người, đúng vậy. Có hạng người vợ tu, chồng tu, đó là đại Phước. Có hạng vợ tu, chồng không tu gây khó dễ, khó có thể tu được. Hoặc là chồng tu, vợ không tu gây khó dễ. Hoặc là cả vợ cả chồng đều không tu. Đó là những chướng ngại. Nay như cô công chúa này lấy được vì thần chủ ban đêm, y như chúng ta đã tin vào Phật Pháp Tăng, nhưng vẫn còn những người kề cạnh như hai người chị kia, hoặc những bạn bè, hoặc những người thân, hoặc những người xa, người gần xỉa xói, đâm thọc, nói thêm nói bớt, nói ngược nói xuôi. Lập luận theo những suy nghĩ của thế gian, tức là tư tưởng kiến thức của loài người:

  • Chị thấy không, từ ngày chị đi theo Phật, bao nhiêu cái xui nó đến. Còn tôi không đi theo Phật đâu có bị gì đâu …

Nghe riết nghe riết, lọt lỗ tai rồi từ đó bất tín tâm với Tam Bảo.

Hoặc là:

  • Từ hồi chị đi tu, chị không thấy nó đổi nghiệp sao?

Rồi hình như lời nói của tà kiến tà pháp đó xâm nhập vào, rồi chúng ta thấy có lý, đúng, thế là bỏ tu. Như cô vợ kia nghe hai người chị nói riết. Điều cấm kỵ mà vị Thần Chủ Ban Đêm đã nói nhưng không tin, mất niềm tin, là vì sự thị phi ở bên ngoài đã xen vào tâm can công chúa. Từ đó, cô công chúa đã sai phạm, đụng vào điều cấm kỵ đó, nên vì Thần Chủ Ban Đêm đã biến mất, không còn hiện hữu. Ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng, năm giới của nhà Phật, là chìa khóa để chúng ta đi vào niết bàn, là bậc thang để chúng ta đi lên cung bậc cao nhất. Thế nhưng, sau một thời gian có sự xỉa xói thị phi ở đời, ta có thể chùn bước, bỏ ngang, mất niềm tin vào Phật.

Không hẳn chỉ có Phật giáo, tất cả các tôn giáo khác cũng thế. Có những người theo tôn giáo này một thời gian, bị thị phi gièm pha, mất niềm tin, bởi không tăng trưởng giới đức theo tôn giáo của mình, Rồi bỏ tôn giáo mình theo tôn giáo khác. Chuyện mà tôn giáo này theo tôn giáo kia là chuyện xảy ra hằng ngày. Chuyện từ bỏ, mất tín tâm là chuyện xảy ra hằng ngày. Ở đây không nói đến tôn giáo nào là tôn giáo tốt, tôn giáo đúng, tôn giáo nào là sai, mà nói đến mỗi con người, nếu không tự tăng trưởng niềm tin của mình bằng giới đức và sự tu hành, thì sẽ bị ảnh hưởng thật rõ nét bởi sự thị phi của những người kề cận chúng ta, từ đó đánh mất niềm tin. Như cô công chúa đã đánh mất người chồng của mình là vị Thần Chủ Ban Đêm.

Các bạn, cô công chúa đó có một người chồng là thần chủ ban đêm. Chúng ta có một người thầy là thần chủ trí tuệ, thần chủ của ánh sáng. Vị thầy của chúng ta là Đức Phật, là vị chủ của trí tuệ, không dính mắt, không bị đày trong bóng tối. Khi các bạn sống gần với sự sáng trí tuệ của nhà Phật, tâm bạn sẽ sáng. Dù bạn có làm gì đi nữa, có soi vào Chư Phật đi nữa, nếu có nghe hai bà chị xúi dại soi vào để nhìn rõ mặt, thì các bạn cũng phải mang ánh sáng trí tuệ của mình soi vào chân lý của Phật, để thấy rõ Phật không biến mất đâu. Chư Phật không sợ lý lẽ đàm tiếu của cuộc đời cho nên nếu các bạn bị sự thị phi soi vào cuộc đời đi tu, tại gia hoặc xuất gia, các bạn hãy mang những điều đó, hợp vào với kiến thức tu tập của mình, soi vào chân lý Phật, các bạn sẽ thấy rõ Phật không biến mất bởi vì Phật không sợ lý luận của trần gian, thị phi của con người. Phật là mặt trời trí tuệ, không sợ bóng đen, không sợ bóng tối.

Sự mù mờ, thắc mắc của thế gian là một vùng tối của con người. Họ mang vùng tối tâm thức của họ đặt để vào tâm thức của bạn để phá vỡ niềm tin vào ánh minh tuệ của Phật. Bạn hãy mang vùng tối của bạn và vùng tối của họ hòa nhập vào ánh sáng minh tuệ của Chư Phật. Phật không sợ bóng tối. Phật không sợ sự tối tăm của con người. Phật là ánh sáng. Phật là đường đưa chúng ta đến sự giải thoát. Các bạn, hãy mang tất cả những điều dị nghị của thế gian, những điều thị phi, chống đối của thế gian, đặt dưới ánh sáng minh tuệ của Đức Phật, chúng ta sẽ nhìn rõ để tăng trưởng niềm tin.

Đừng đang sống ở trong ánh sáng, quốc độ minh tuệ của Phật, rồi bị một vùng đen tối của ai đó dìm vào mà chúng ta từ bỏ ánh sáng, từ bỏ sống trong hạnh phúc bình an, lao đầu vào trong màn đêm u tối, bất thiện nghiệp, của tội lỗi, của địa ngục, của đau khổ. Sự lựa chọn hoàn toàn là nơi mỗi trái tim của chúng ta. Chúng ta cần phải tăng trưởng kiến thức của mình, để có chánh định, đứng vững trước mọi thử thách. Bao nhiêu sự tối tăm của người khác đổ vào tâm thức của ta. Hãy mang sự tối tăm đó đặt dưới ánh sáng của Chư Phật, ta sẽ có cơ hội nhìn rõ Phật và cảm niệm ân đức rằng ta đã nhận đúng một vị thầy là Đức Phật, chưa bao giờ sai. Đừng lầm lỡ như cô công chúa kia không tin vào người chồng của mình là vị thần chủ ban đêm, đã mang ánh sáng soi vào mặt của ông ta để ông ta biến mất.

Nhưng nếu chúng ta mang bóng tối của trần gian, sự vô minh của thế nhân đặt dưới ánh sáng minh tuệ của Phật, thì cái vô mình đen tối kia sẽ chuyển hóa thành sự sáng, không biến mất đâu. Cho nên những khi các bạn nghi ngờ, mất niềm tin nơi Tam Bảo, hãy chạy về với Phật, nương vào Phật Pháp Tăng để tăng trưởng ánh sáng, kiến thức, trí tuệ của nhà Phật. Đừng để cho bóng đêm của tội lỗi, bất thiện nghiệp dìm bạn vào sự đau khổ của trần gian.

Cảm ơn các bạn đã nghe

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Leave a comment