Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Con nguyện mười phương chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại từ đại bi xuống muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn, trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Mời các bạn đang nhập vào kênh Youtube này để chúng ta có cơ hội găp gỡ nhau trong những buổi pháp thoại ngắn như thế này.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta nhìn lại chính mình và thấy mình hao hao giống hình tướng này hình tướng kia. Nhiều khi giống hình tướng cao đẹp làm chúng ta thích mà giống những hình tướng xấu chúng ta từ bỏ. Con người mà, thường hay nhìn mình và đặt để mình vào trong những nhân vật tốt đẹp. Đó là điều cao quý, không cần biết mình như thế nào thì chúng ta vẫn luôn luôn chọn một hình mẫu mực, gương mẫu mực của ai đó tốt đẹp hơn để chúng ta noi theo mà hành xử trong cuộc sống. Ai cũng vậy, ai cũng hướng đến điều tốt đẹp. Có câu chuyện kể như vầy:

Có một chàng thanh niên, một hôm anh ta tự nhiên nhận ra rằng tướng hảo của mình đẹp như một người xuất gia, có phong thái hiền như người xuất gia. Vì vậy anh ta tự xuống tóc và đắp lên mình bộ y phục thầy tu. Anh ta đi vào trong một xóm nhỏ và có một ông cụ nhìn thấy một vị thầy tu có tướng hảo đẹp đẽ thanh cao hiền lương của anh ta như vậy nên đâm ra có cảm tình. Nên ông cụ nghĩ rằng, nếu một bậc thầy hiền lương như vậy vào trong thôn xóm sẽ lành thay và phước báu vô cùng. Nếu ta có thể cúng dường đất để xây dựng một ngôi chùa cho vị thầy này thường trú ở đây để mang lại phước báu cho dân làng thì thật là tuyệt. Nghĩ vậy nên ông ngỏ ý với vị thầy đó và rồi cúng dường một miếng đất xây một ngôi chùa cho vị này ngụ ở đó và cung phụng đồ ăn thức uống đầy đủ hàng ngày. Sau một thời gian ông cụ thấy vị thầy quá tốt nên đã mang vàng bạc tất cả của cải của mình nhiều lắm chôn ở nơi đất của chùa đó và rồi ông ta mới nói cho vị thầy này nghe rằng toàn bộ của cải quý giá của ông ta chôn ở nơi đó – đất của chùa vì sợ để ở nhà mất nên báo cho thầy biết để thầy quan tâm chú ý. Vị thầy đó mới nói rằng tôi là người xuất gia, tất cả vàng bạc của cải của ông có chôn ở đây thì tôi cũng nhìn qua như vậy, trong lòng chẳng có sự ham muốn lấy đâu, chôn đâu còn đó chớ sợ gì. Ông cụ trải qua nhiều ngày tháng thấy cũng an tâm vui vẻ vì thấy vị thầy tu sống trong ngôi chùa mình xây trên đất của mình rồi chôn vàng ở đó vẫn còn nguyên nên càng kính trọng vị thầy đó nhiều hơn. Nhưng mà vị thầy đó sau một thời gian thì nói với ông cụ rằng tôi là người xuất gia chẳng thể ở một chỗ lâu dài nên phải ra đi. Ông cụ hiểu được điều đó vì người xuất gia thường không nên thường trú ở một nơi quá lâu. Người thầy đó ra đi một vòng được một thời thì quay trở lại và nói với ông cụ rằng: Thưa cụ! tôi trở lại đây bởi vì khi ra đi tôi mới phát hiện rằng ở trên đầu còn dính một cọng cỏ trong đất của chùa, mà người xuất gia đã ra đi rồi thì dù là chỉ một cọng cỏ cũng không thể mang theo nên tôi hoàn về chỗ cũ. Ông cụ nghe thế càng kính phục vị thầy này hơn – một người có tâm hiền lương chất phác thanh cao oai nghi đức độ, một cọng cỏ dính ở trên đầu còn trở về để trả lại thì nhất định sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện xấu. Thế là ông cụ để cho vị thầy trở về ngôi chùa đó để hoàn trả lại cọng cỏ. Nhưng khi ông thầy này trở về chùa đã âm thầm đào bới vàng bạc của ông cụ và mang đi mất. Ông cụ vẫn cứ yên tâm như vậy bởi vì đâu khi nào nghĩ rằng ông thầy đó lấy vàng bạc của mình mà đi đâu. Cho tới khi một hôm có một vị thương gia đi ngang qua, thấy ngôi chùa hoang vắng và biết được cụ này đã xây ngôi chùa này cho vị kia ở. Hiểu được câu chuyện nên ghé qua nhà ông cụ để tỏ tận tường. Ông cụ cũng lòng ngay kể lại như vậy. Vị thương gia nhận ra rằng không thể như vậy bởi vì qua phong cách của ông thầy kia được tả thì ông thầy đó không có tâm chân thật như vậy đâu nên nói với ông cụ rằng chúng ta hãy đi ra đó và kiểm tra lại chỗ vàng bạc ông đã chôn coi thế nào. Cả hai người liền đi ra đào lên thì hỡi ơi vàng bạc đã mất chẳng còn gì. Thế là cả hai người vội vàng đi tìm anh chàng giả dạng nhà sư kia và cuối cùng đã bắt gặp được vị thầy giả dạng đó. Vị thương gia đã yêu cầu phải trả lại vàng bạc cho ông cụ và nói với vị thầy giả này rằng dù là người phàm hay không cần biết quá khứ là ai thì khi đã khoác lên người thân tướng của một vị tu sĩ xuất gia, thì chúng ta một cọng cỏ cũng không được lấy huống hồ là vàng bạc. Cọng cỏ trên đầu đã hoàn trả sao vàng bạc lại đào khoét mang theo. Người xuất gia không bao giờ được nghĩ như vậy, phải có tâm hiền lương sống đích thực với chính mình để không hổ thẹn với năm tháng còn sống trong đời. Vàng bạc kia là công lao của một cụ già, nhìn sâu thì cũng sẽ được chôn xuống lòng đất, chết rồi cũng đâu thể mang vàng bạc đi theo. Vị thương gia nói một hồi thì ông thầy giả đó mới bừng tỉnh hiểu ra. Anh ta thấy mình có tướng hảo như một nhà sư, tướng hảo của mình tốt đẹp phong cách tốt đẹp, khoác lên mình áo của nhà sư nhưng hành động chưa thực sự đúng, nay mới được khai thị thì bừng tỉnh nên anh ta sám hối và trở thành một tu sĩ thực thụ, sống đúng với giới hạnh. Còn ông cụ đã được hoàn trả toàn bộ số vàng đó.

Đây là câu chuyện thực sự về tiền thân của chư Phật. Vị thương gia kia chính là tiền thân của chư Phật trong một kiếp trước. Ngài đã tới kịp thời để hướng dẫn cho ông cụ tìm lại được vàng bạc của mình và cũng đồng thời khai thị cho chàng thanh niên có tướng hảo giống nhà sư kia hiểu rõ ràng giữa tướng và tâm cần có như thế nào? Để từ đó ông cụ sáng con mắt nhận rõ hơn tướng giả giả hư hư thật thật trong cuộc đời và cũng để anh chàng kia nhận rõ giữa cái tướng và cái tâm phải đồng bộ trong tánh thiện.

Các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta đôi khi chính bản thân của mình cũng đóng vai người này người kia, và có lẽ nhiều người vẫn thường nói ta cũng chỉ là một nhân vật đang nhập vai để sống ở trên đời. Có lẽ ta cũng như anh chàng kia nhập vai là thầy tu, còn ta đang nhập vai gì đây, tướng hảo của ta có phù hợp vai đó hay không? Nếu được trả lời thì ai ai trong chúng ta cũng nói rằng tướng hảo của tôi phù hợp với vai đó. Nhưng vị thương gia kia – tiền thân của Phật, đã khai thị rằng dù tướng hảo có cao quý thì vẫn cần cái tâm cao quý. Cho nên chúng ta nhớ rằng nhập vai riết rồi thì đôi khi cũng có lợi là bởi vì chúng ta không tốt như anh chàng kia không tốt thật, nhưng nhập vai của nhà sư, cũng có cốt cách của nhà sư lâu dần thấm nhuần, tuy vẫn còn tánh tham, nhưng khi được khai thị của vị thương gia anh ta liền hiểu thấu, buông bỏ và sám hối. Các bạn đừng sợ phải nhập vai tốt, vai giả – nếu vai đó xấu và ác trong cuộc đời thì cho tiền cũng đừng có đóng vai đó. Còn nếu vai giả mà là tốt, dù không trả tiền các bạn cũng hãy đóng vai đó. Bởi chúng ta cần phải đóng vai nào đó thực sự và phải thẩm nhập được nhân cách trong vai đó để sống tốt. Nhất là mỗi người chúng ta là phàm phu sinh ra trong tham sân si, lầm chấp sai trái của cuộc đời, nay đang đóng vai của một người Phật tử, thọ tam quy y ngũ giới thì chúng ta nhất định phải đóng cho đúng vai này. Phải luôn luôn tin tưởng vào 3 ngôi tam bảo bởi vai trò là một người Phật tử là phải tin vào Phật – Pháp – Tăng, vai trò của Phật tử là phải quy y vào Phật – Pháp – Tăng và nương vào hùng lực của Phật – Pháp – Tăng để đóng đúng cho vai hiền lương là làm thiện lánh dữ.

Các bạn, vai trò của Phật tử là một nhân vật cao quý. Dù không được trả tiền chúng ta cũng phải đóng vai trò này thật tốt trong cuộc đời. Cái trò của người Phật tử là phải giữ tam quy y, ngũ giới để bảo hộ cho cuộc đời của chúng ta, xứng đáng với vai, nhập vào vai của một Phật tử, nhân cách của một Phật tử để mà chúng ta buông bỏ những điều ác hành những điều thiện. Nếu các bạn cứ nhập vào vai thuần chất là một người Phật tử làm thiện lánh dữ, giữ 5 giới và quy y tam bảo thì vị thương gia tiền thân của chư Phật có nhân duyên ghé ngang trong cuộc đời và chỉ một lời khai thị ta liền liễu ngộ, sám hối tất cả để nhập đúng vai trò. Anh kia có tướng hảo đó khoác lên mình áo của nhà sư, sống trong chùa, cọng cỏ còn phải mang trả nhưng lại vơ vét tiền bạc để mang đi. Chúng ta cũng vậy, đang nhập vai của Phật tử hay nhập một vai trò gì đó trong cuộc đời đôi khi chúng ta cũng chỉ che mắt người những tội lỗi của chúng ta để chúng ta lao đầu vào những sai trái. Nhưng ít nhiều gì nếu chúng ta nhập vai đúng là một người Phật tử, chúng ta đã tạo ra phước báu vô cùng bởi trong cuộc đời của chúng ta nhất định sẽ gặp được một vị thương gia – tiền thân của Phật tới với chúng ta khai thị cho chúng ta. Nếu các bạn đóng vai là một Phật tử rồi – tam quy y ngũ giới, các bạn hành pháp thiện bỏ điều ác, đóng đúng nhập đúng vai Phật tử như vậy thì các bạn sẽ được chư Phật ghé ngang cuộc đời của mình để khai thị thêm cho các bạn có được hạnh phúc và bình an. Nếu chúng ta đóng vai là một Phật tử thì nhất định sẽ có hạnh phúc và bình an nếu chúng ta buông bỏ ác hành thiện và phải giữ 5 giới và quy y với Phật.

Các bạn, anh chàng kia khi phát hiện ra tướng hảo tốt của mình nên đóng vai thầy tu. Còn chúng ta có phát hiện ra tướng hảo của chúng ta cũng tuyệt đối tốt và phù hợp là một Phật tử hay không? Có đấy, chúng ta có tướng hảo là một Phật tử hiền lương, chúng ta có tướng hảo là một con người nhận rõ được ác để bỏ và nhận rõ được thiện để hành. Chỉ cần các bạn tin tưởng vào 3 ngôi tam bảo, quy y với Phật – Pháp – Tăng, giữ 5 giới cấm cho vững chắc và nhập vào vai là Phật tử cho thật rõ nét, thấm nhuần vào bên trong đó thì các bạn không còn là người đóng vai trò Phật tử nữa mà là người hành đúng với tâm là một Phật tử để nghe sự giáo truyền của Phật mà tu luyện cho đúng mức, tìm được hạnh phúc cho cuộc đời. Không cần biết các bạn tới từ đâu, các bạn như thế nào, mà chỉ cần biết rằng ngay bây giờ các bạn thực sự nhập vai là một Phật tử hân chính thuần chất trong tánh thiện, bỏ ác hành thiện, tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng, quy y Phật – Pháp – Tăng, giữ 5 giới thì các bạn không còn đóng vai là Phật tử mà là Phật tử thực thụ. Chư Phật đã dùng nhiều phương tiện để dạy cho chúng ta. Cũng như anh chàng kia, Phật đã dùng phương tiện là tướng hảo của anh ta để anh ta hãnh diện đắp lên người áo nhà tu để có được ngôi chùa. Mà chính trong ngôi chùa đó anh ta đã thực sự được khai thị, sám hồi và rồi dấn thân vào con đường xuất gia. Con đối với riêng ông cụ thì được khai thị để nhìn rõ hơn dù nhận lầm người nhưng mà ít nhất tất cả niềm tin của ông ta đã làm thay đổi tánh tình của một con người khoác áo thầy tu. Cái gì cũng do nhân duyên hết, nhân duyên mà tới. Các bạn đã có nhân duyên đóng vai Phật tử thì hãy đóng cho trọn vai này – vai thiện, tam quy y ngũ giới, cố giữ và hành thiện nghe các bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Leave a comment