Memoirs of The Xa Loi Temple in Maryland – Written for those who come later | Hồi Ký Tổ Đình Chùa Xá Lợi – Viết cho người tới sau

Around the middle of May, the weather was getting warmer, and we decided to make a ceremony to offer the land to the three jewels. The teachers and students discussed with each other and chose the full moon day of April, around the end of the month, to celebrate the birth of Buddha and formally donate this farm to the three jewels to be a temple. At that time, only the students came to the farm and cleaned together to prepare for this holiday, the community and the Buddhists did not know about the Temple yet. Most of the students were boys and girls, but the parents were very enthusiastic to bring them and work together to do everything they could. Even though their help was a very small thing, it meant a lot because it came from the devoted hearts of the children and parents. Everyone was very happy, and the bustling laughter sounded like birds singing in the forest. Looking back, there are many great things originating from simple, sincere actions from all the innocent laughter of an age who has not learned to be attached to right-wrong, black-and-white or discriminatory thinking. The poetic nature of that pure soul is a solid foundation for all generations to build the Precious Dharma throne in this strange land. Always be like a child, do not plan anything, you will do miraculous things to benefit others.

Mr. Jack found a very nice-looking board and tried his best to draw on it the name of the temple, which was Spirit Mountain Temple. Named in commemoration of the mountains of That Son Ta Lon in An Giang Vietnam, where Ancestors spent many years cultivating there. Jack is also a very skillful painter, his magical writing dances across the board, with a scene of mountains hidden in the clouds and blue sky. The group of kids grabbed paintbrushes and helped Mr. Jack to finish the temple sign cheering as if celebrating a big folk festival. I stood in the distance to align the sign, when the last hammer hit and Jack stepped down off the ladder, my cheeks overflowed with tears of joy. Glad that finally, after many years of traveling in America of United State land, the Buddhas and the Patriarchs have blessed me to name this strange wasteland the name of Spirit Mountain Temple. I thought to myself that I was able to move the whole mountain where the Ancestors lived for many generations to cultivate the practice in the United States. Could it be that the technique of “relocating the mountain and sea” has already been practiced here in America? Unlike deforestation where people use bombs to explode and level the land, to convert the true heart into a solid willingness to be born into peaceful stability, it is necessary to gently paint the new mountains and the sea. Together we orientate and unanimously move the mountain “I” as far away as possible and exhaust the “clinging” great sea, surely the miraculous wisdom light of the ancient Ancestors will continue to manifest anywhere.

The full moon day of the fourth month of the lunar calendar arrived. Although there was no altar and statue of the Buddha, we continued to perform the farm offering ceremony to the three jewels. It was Sunday, the air was still chilly, but everyone felt warm. Everyone brought something to share, and a small table was set up decorated in a very pure way with two vases of flowers and two plates with five fruits. Together, teachers and students celebrated the first Buddha’s birthday with a very simple ceremony because most of the young students and their families who attended were very unfamiliar with the Buddhist rituals. Our group was a collection of different religions that have causes and conditions to start this temple rhythmically in the chant; no bell or drum; the sacred spirits of the mountains and rivers, all the Dharma protectors and Ancient Ancestors are all happy, on time for the Buddha’s Birthday and at the end of the celebration the farm had officially become a temple. A temple full of nothing: no Buddha statues, no bells, no incense lamps, no altar, no distance between people, only a quiet mind that extends to endless immenseness. vibrating and dropping all the differences through the compassion of all Buddha; connecting with initial dreams for a new, challenging and sometimes turbulent journey. The hands are small, but the arms embrace is very large, big enough to transform all the sorrows in life, big enough to weave thousands of new dreams where the soul has never once imagined possible; all this for all people, for those who have similar causes and conditions to meet intersecting in the miraculous Buddha-dharma.

Vào khoảng giữa tháng năm, khí hậu ấm dần, chúng tôi đã đi đến quyết định làm lễ dâng đất cho Tam Bảo. Mấy thầy trò bàn với nhau và chọn ngày rằm tháng tư tức khoảng cuối tháng năm dương lịch vừa làm lễ mừng Phật Đản sanh và chính thức cúng dường nông trại này cho Tam Bảo để làm chùa. Lúc bấy giờ chỉ có các võ sinh theo đến nông trại và cùng dọn dẹp để chuẩn bị cho ngày lễ này mà thôi, cộng đồng và phật tử chưa ai biết đến. Hầu hết các võ sinh đều là thanh thiếu nam nữ, nhưng các phụ huynh rất nhiệt tình đưa mấy em đến và cùng ra tay cộng tác làm tất cả những gì có thể làm được. Dù chỉ là việc rất nhỏ mà ý nghĩa thật to lớn vì đó là tấm lòng cống hiến bằng cả trái tim của trẻ thơ và cha mẹ. Ai ai cũng rất vui vẻ và tiếng cười nhộn nhịp tưng bừng nghe như tiếng chim hót trên rừng vậy. Nhìn lại mới thấy, có thật nhiều việc lớn đều khởi nguồn từ những hành động rất đơn sơ mộc mạc chân thành từ muôn tiếng cười hồn nhiên của lứa tuổi chưa có một chút dính mắc đúng-sai, đen-trắng hay phân biệt. Cái chất thơ nơi tâm hồn trong trắng ấy là nền tảng vững chắc cho muôn đời về sau để xây dựng ngôi Pháp Bảo nơi xứ người xa lạ này. Hãy luôn như trẻ thơ, đừng mưu toan tính toán gì thì sẽ làm nên được những điều kỳ diệu thần kỳ thật lợi lạc cho tha nhân.

Anh Jack đã tìm được một miếng ván nhìn rất đẹp và đã tận lực vẽ lên đó tên của chùa, đó là Đạo Sơn Tự. Được đặt tên như vậy để tưởng nhớ đến miền núi Thất Sơn Tà Lơn ở An Giang việt Nam, nơi mà Chư Tổ đã nhiều đời tu luyện ở trên đó. Anh Jack cũng rất khéo tay, với lọ sơn, anh ấy múa một hồi là thành hình nét chữ nhìn thật ảo diệu thơm mùi núi rừng ẩn ẩn hiện hiện che phủ bởi mây trời trong xanh. Cả nhóm túm vào giúp anh Jack đóng cái bảng tên chùa lên, người người reo hò như thể đang ăn mừng ngày lễ hội dân gian thật lớn, riêng tôi đứng ở đằng xa để canh cho tấm bảng ở ngay giữa, khi nhát búa cuối cùng vừa kết thúc và anh Jack bước xuống, đôi gò má của tôi đã không thể ngăn được những dòng lệ vui sướng. Vui sướng vì cuối cùng, sau bao nhiêu năm bôn ba ở xứ Cờ Hoa, chư Phật và chư Tổ đã gia hộ cho tôi đặt tên cho miền đất hoang lạ này cái tên là Đạo Sơn Tự. Tôi nghĩ thầm trong bụng là mình cũng dời được cả ngọn núi mà nhiều đời Chư Tổ đã ẩn thân tu luyện đến Mỹ rồi, đúng là thuật “di sơn dời hải” mình đã luyện xong sao? Nghĩ về chuyện phá rừng phá núi, người ta dùng bom đạn là nổ tung và san bằng hết, nhưng để chuyển cái chân tâm thành chí nguyện độ sanh cho vững chãi thì phải cần đến pháp thuật di sơn dời hải thôi. Cùng nhau định hướng và đồng tâm di dời cái hòn núi “tôi” cho thật xa và tát cạn đại hải “chấp thủ”, nhất định pháp thuật vi diệu khi của Chư Tổ xưa sẽ tiếp tục hiển lộ nơi bất cứ đâu.

Ngày rằm tháng tư âm lịch đã đến, tuy chưa có bàn thờ và tôn tượng Đức Phật, chúng tôi vẫn tiếp tục cử hành lễ cúng dường nông trại cho Tam Bảo. Hôm ấy là ngày Chủ Nhật, không khí vẫn còn se se lạnh nhưng ai cũng thấy ấm lòng. Mỗi người một việc và cuối cùng một cái bàn nhỏ có hai bình bông và hai dĩa ngũ quả đã được tôn trí trông rất thanh tịnh. Thầy trò cùng với nhau cử hành lễ Phật Đản đầu tiên với một nghi thức đơn sơ chưa từng thấy vì hầu hết các võ sinh nhỏ và gia đình đến dự đều rất xa lạ với nghi thức phật giáo. Nhóm chúng tôi là tổng hợp của các tôn giáo khác nhau có nhân duyên tác khởi ngôi chùa này mà thật nhịp nhàng trong lời kinh tiếng kệ; chẳng mõ chẳng chuông; hồn thiêng sông núi, chư vị Thiện Thần Hộ Pháp Chư Tôn đều hoan hỷ; đúng giờ lễ Phật Đản và khi kết thúc nông trại đã chính thức trở thành Chùa. Một ngôi chùa toàn là không: không tượng Phật, không chuông mõ, không nhang đèn, không trên dưới, không có khoảng cách và khoảng trống giữa người và người, chỉ có một cái tâm thinh không trải rộng đến mênh mông vô tận làm rung động và rụng rơi tất cả mọi sự dị biệt trong tình thầy trò thiêng liêng vô ngần; nối liền với những ước mơ tiên khởi cho một cuộc hành trình mới đầy thử thách và sóng gió. Những bàn tay tuy nhỏ nhưng vòng tay lại thì rất rộng lớn, lớn đủ để chuyển hóa tất cả muộn phiền trong đời, lớn đủ để dệt hàng vạn ước mơ xanh nơi tâm hồn chưa một lần vẩn đục nơi cái cho riêng mình; tất cả cho muôn người, cho những ai có nhân duyên tương ưng gặp gỡ giao thoa trong pháp Phật nhiệm mầu.

 Hãy nương thuyền bát nhã
Vượt qua ngàn giông tố
Cập bến bờ giác ngộ
Phiền não sẽ đoạn trừ

TBT

Leave a comment